Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:26

Để tri ân công ty Sơn Hà và những tấm lòng đã ủng hộ bể chứa nước cho một số trường ở huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang



Thấy mây đen sẫm dần
Cô vội vàng mang ra sân thùng xô chậu
Chẳng bao lâu từng thứ một đầy
Cô lôi nốt cả nồi xoong bát...
Cô chợt ước
Mọi thứ trong nhà đều mang dáng khum khum



Cô hân hoan
Bởi thoát phải làm trọng tài cho các bộ phận trên

cùng cơ thể

Bình bầu nhau gì tắm gì không







Cô đã tắm kỹ rồi mưa vẫn chứa chan
Nên đứng mãi ngoài sân khum bàn tay xót tiếc
Ước chi mưa dừng tạm
Rồi một mai khi thùng cạn lại mưa



Cô ngửa cổ lên trời
Nhưng không để nước chảy vào trong họng
Mà chỉ lan man trên khô khát lâu ngày

Cô giặt giũ liên miên
Chột dạ thấy mưa như bắt đầu thưa hạt
Những tấm chăn chỉ mới giặt khô bằng phơi và đập
Những áo trắng tinh sắp ngả sang hồng

Cô tiếc nuối nhìn nước chảy tràn lan
Thành dòng rồi dốc tuột về sông Nho Quế
Nơi mà cô không thể
Ngày một lần xuống gánh nước lên

Cô cay đắng ước
Đến một ngày có bể chứa to hơn
Những em bé mầm non mà váy hoa đã ngả sắc cháo lòng
Cả tháng không cần xách đến lớp từng chai
Những em bé đã giữ cô ở đây
Dù không nguôi nhớ chồng con và… nước!


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017