Khi em nói bằng mắt buồn xóm nhỏ
Anh nghe chiều cuối ngõ thả lời ru
(Ôi những buổi chiều ngoan giấc mùa Thu
Mà anh lỡ giam vô hồn lãng mạn)

Khi em nói bằng nụ cười rất bạn
Anh nghe hờn từng thoáng mỏng tiếc thương
(Mộng trẻ con, anh khéo giấu trong hồn
Nên thuở bé vẫn còn nguyên tha thiết)

Khi em nói bằng móng tay mười chiếc
Anh nghe đau mười dấu vết hoài nghi
Đáy bình an choàng thức tỉnh đam mê
Như thuở bé gợn hôn đầu tê buốt

Tay vụng dại bỗng mềm như dáng lược
Tóc em màu chải ngược gió về khuya
Khuôn mặt em nghiêng lệch đón môi kề
Mi mắt lả trong âm thầm khép lại

Khi hơi thở loãng mùi thơm cỏ dại
Anh nghe đàn bầu ái ngại lên dây
Anh nghe anh sửa soạn để chua cay
Khi em nói bằng vai gầy đơn độc

Khi em nói bằng nín thinh xoã tóc
Anh nghe buổi chiều tê tái mưa bay
Da thịt sầu như khoác áo heo may
Anh áp má trên ngực em lạc lõng