Như thể năm ngày chưa đủ Tết
Cô nương chơi áo đỏ xông... trường
Hạt dưa ăn nhiều môi đỏ choét
Chói mắt ta rồi, ới cô nương!

Đòi nhau lì xì bằng tiếng hét
Bằng sắc đỏ ran chạy cả người
Chói mắt, chói tai quên cả rét
Đối diện cô nương: Toát mồ hôi

Cô nương đỏ từ nơ xuống guốc
Tựa cửa cắn hạt dưa, nghĩ gì?
Phải hình như là cô nương tiếc
Năm ngày nghỉ Tết chóng quá đi!

Hỏi nếu cô nương còn ngơ ngác
Tìm Đôremon mượn cửa thần
Tôi sẽ đưa sang thế giới khác
Ở đó bốn mùa rặt những xuân

Nhưng xin nhắc để cô nương rõ
Qua xuân mùa hạ đã xập xình
Rằng nếu cô nương còn tiếc nữa
Bài vở mùa thi nhắc giật mình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]