Bài này đơn thuần không có gì quá trừu tượng, chủ yếu là nói nhớ. Những cái nhớ, cái yêu được viết tinh tế, bạn không nói em nhớ anh mà để cảnh vật thay mình lên tiếng như: “thảm quỳ tương tư”, “hoa mơ...phất...thương nhớ”, nắng không chiếu dọi mà nắng như một dòng cảm xúc - nó “dâng”, dâng đến gõ cửa trái tim em. Mây không đổ bóng nhân gian mà nó phiêu lãng và rủ xuống nhân gian như chậm lại và hoà cùng nỗi tương tư của em. Lúc đầu mình đọc mà không hiểu “thảm dã quỳ” là gì tại mình không gần vùng Tây Nguyên, đặc biệt là Lâm Đồng và Đắk Lắk, nhưng sau khi tìm hiểu về loài Cúc quỳ này mình mới thấy bạn chọn đối tượng của cảnh khá có ý đồ. Hoa dã quỳ thường được xem là có sức sống dẻo dai, vì nơi nó sống thường là vùng đèo núi hiểm trở, nó tượng trưng cho một tình yêu không cao sa phú quý, không rực rỡ trang hoàng, mà lại âm thầm, âm ỉ, bền bỉ và đẹp đẽ. Qua những trang sách của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà nếu mình nhơ không nhầm thì mình cũng biết được hoa mơ cũng là một loài hoa đẹp trắng tinh khiết, gắn liền với hình ảnh núi rừng, nó có thể tượng trưng cho sự quen thuộc về làng quê của bạn - nơi kỉ niệm đôi lứa nảy mầm, đôi khi nó cũng thể hiện một vẻ đẹp tinh khiết trong tình yêu tuổi trưởng thành. Nhân vật trữ tình em ở đây không chỉ nhớ mà thầm lặng ở lại nơi hai đứa đã từng cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ tương lai, em ở lại bảo vệ thế giới kỷ niệm đó, đợi ngày anh quay trở về. Đây là một tình yêu đẹp, một tình yêu có mưu cầu nhưng không thúc dục mà biết học cách đối mặt với cô đơn những khi anh không cạnh bên. Thế nên có lẽ đó là lí do bài thơ này được ra đời.

Mình xin phép làm vài câu thơ tặng bạn, và bốn câu thơ này cũng là toàn bộ ý hiểu của mình về ý tình của tác phẩm:
Từng gợn gió thoảng miết miên man,
Thổn thức cành lá động đung đưa.
Dáng vàng đến điểm đơm nắng đổ,
Dã quỳ bông rộ đợi người xưa.

Trần Hoài Anh