Bình luận nhanh 1

NC Thanh16/01/2026 10:45
Bài này khá đẹp về cảnh và cảm xúc, nhưng bi ngợp và choáng váng về ngôn từ. sử dụng Hán-Việt tần suất lớn làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, và khó đọc cho đại đa số độc giả. Vì vậy, ở khoản này…
43.50
2 người thích
Đăng ngày 15/01/2026 22:17, số lượt xem: 70

Lặng mình đổi thay cùng khí tiết
Nắng hạ ươm luyến nơi phiến cỏ
Trời biếc khoác áo mùa lộng gió.
Phiến vũ neo xuống đón Hà thu.

Đó là mùa vạn vật ưu tư,
Gánh xe cũ đèo những mỹ hoa,
Thủ đô trở về màu thương nhớ.
Ngây dại xưa kia bỗng quay gót,
Dưới Hà thu, tán biếc và niềm yêu.

Cánh bồ câu vắt ngang nắng mỏng,
Đoá hồng xiêm thắm bùi môi đào,
Đôi dáng kiều thơ giữa hàng quán,
Thêu sắc cảnh đượm nồng tương tư.

Ta sải bước dưới làn hoa sữa
Bỗng hoài niệm vén lướt hiển hiện:
Giọt vàng ánh ỏi từng men dõi
Phố Hàng Bạc in giữ hình bóng
Ngõ Tràng Thi lưu mùa thiếu thời
Sương phủ giăng mờ đi kí ức
Ta đi từng ngõ, từng phố phường
Tiệm sách, công viên hay quán trà
Vẫn biết ký thác vào miền thương.

Nhành vàng dạt dào trong giếng mắt
Thạch Thảo ngát hương níu hồn em
Bao nhân tình, khóm hoa mở cánh
Như chưa hề có sự dệt bày.

Vạt hồng hoan ca cùng hoàng hôn
Hàng ghế ven phố, lá thu ngồi
Mặt Gươm bập bùng cuốn dâng cả
Nỗi niềm nén xuống con nước ngà.

Năm tháng trôi qua, dâng thu mới
Tâm khảm vắt vẻo mây phiêu lãng
Mưa ngâu rưng rưng, sẽ ngấn lệ
Tuôn xuống phố thị cùng muôn sinh.
Chỉ có đôi thứ, không phai nhoà:
Hà thu và trang thơ quá khứ.

nhớ Hà Nội.
Lâm Đồng 14/1/2026