Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 09:58

Không thể vô tình trước đôi mắt Hòn Gai
Sắc và mặn thuỷ triều chân đảo
Trời thì trong
Nước thì xanh
Đất âm thầm báo bão

Tôi nghiêng nghiêng
Cầu Bãi Cháy nghiêng theo
Ngoái cổ nhìn núi Bài Thơ lúng liếng
Tôi dúng dắng giữa một bên là biển
Cầu dùng dằng đôi mắt Hòn Gai

Ta phải xa nhau rồi, biển nhỉ
Tôi bảo rằng, tôi không thể nhớ ai
Mà có nhớ cũng giấu thôi, bạn ạ!

Mắt Hòn Gai
Đôi mắt Hòn Gai!


Nguồn: Hà Nội mới cuối tuần (số 45), Thứ Bảy 9-11-2013