Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2011 21:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 21:37

Ở nơi mà tham vọng dâng tột đỉnh điên cuồng
Khi cái chết muốn ngự trị dài cõi sống
Rồng năm móng bấu vào cơn ác mộng
Tượng vua mạ vàng ghì hốt ngọc quyền uy
Võ văn tro thân tượng đá lầm lì
Gợi nỗi nhục mất nước và nô lệ
Vọng niềm oan bao la như trời bể
Xương máu chất chồng xây dãy dọc toà ngang
Tất cả sẽ chỉ là quá khứ bẽ bàng
Nếu không có tiếng em làm sống dậy
Những cánh phượng tưởng dập dờn cựa quậy
Dưới nét dao nghệ nhân chạm trổ tinh vi
Những đoá sen men sứ ghép diệu kỳ
Dường hé nở giữa khói sương cổ tích
Nơi đây bỗng không còn thâm u, trầm tịch
Khi trắng áo dài tha thướt nón bài thơ
Tiếng Huế dịu dàng đánh thức giấc mơ
Con nghê đồng đã trăm năm ngủ thiếp
Em gọi tỉnh cả con hươu vàng diệp
Trên án son bước xuống cõi đời này
Em thở hơi cho cuồn cuộn mây bay
Từ nét vẽ nóc trần cao thấp thoáng
Bỗng thấy hiện lên chập chờn bóng dáng
Huế yêu kiều xoã tóc dải sông Hương
Không có bạo quyền, chỉ có tình thương
Sự sống đứng quay lưng về cái chết
Em môi giới giữa tinh hoa ngàn đời đất Việt
Với tương lai lấp ló ở ngoài kia
Tôi quên đi vàng son tái nhợt ủ ê
Quên di hài ông vua mục nát cùng đất bụi
Chỉ còn lại tiếng em trong vắt suối
Hoà lời thông reo man mác xa xăm
Như tài tình xứ Huế sống ngàn năm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]