Ngày đã qua. Màn đen
Buông từ cánh thần đêm,
Như chùm lông lơ lửng
Rơi từ đôi cánh chim.

Đèn trong thôn leo lét
Mờ ảo qua mưa, sương,
Nỗi buồn đau da diết
Tràn mảnh hồn vấn vương.

Lòng u buồn khắc khoải
Không hẳn là đau thương,
Mà chỉ giống sầu nhớ
Như mưa giống màn sương.

Em! Tìm thơ, em đọc
Giúp ta bài thơ xinh,
Bài đơn giản, tâm tình
Giúp ta thôi trằn trọc,
Tan nỗi buồn quẩn quanh.

Chớ chọn nhà thơ lớn,
Đừng tìm người cao siêu,
Bước họ trong quá khứ
Nay còn vang dội nhiều.

Như những hành khúc mạnh,
Tư tưởng các vị này
Khuyên không ngừng nỗ lực;
Ta muốn nghỉ đêm nay.

Đọc nhà thơ chưa lớn
Nhưng thơ tuôn từ tim,
Như mưa từ mây hạ,
Lệ từ đôi mắt xinh.

Nhà thơ ngày vất vả,
Đêm chẳng nhẹ nhàng chi,
Thế mà hồn vang nhạc
Của giai điệu ảo kỳ.

Bài thơ làm khuây khoả
Những hồn sống ưu phiền,
Thơ hằng mang phúc đến
Sau những lời cầu xin.

Rồi trong tập sách quý,
Đọc bài em ưa nhiều,
Giúp nhà thơ cất giọng
Vào vần điệu cao siêu.

Đêm sẽ đầy âm nhạc,
Những ưu tư ban ngày
Cuốn lều kiểu Ả Rập,
Lặng lẽ bước đi ngay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)