(Kính tặng những người đàn bà đi chân đất)

Những người đàn bà chân đất
Chiều quê thân đẫm nắng vàng
Thì thọp đồng sâu ruộng cạn
Một đời đi dọc, đi ngang
Lưng khom bước lùi, bước giật
Hai sương lấy héo làm xanh
Dẫm lên bóng mình để sống
Mà nuôi những mộng ước lành
Những người đàn bà chân đất
Lặng lẽ trong chiều mênh mông
Hoàng hôn sôi trên lưng áo
Bình minh reo vui trong lòng
Lẫn trong chiều sương xuống chậm
Có mẹ và con gái tôi
Giữa nền văn minh lúa nước
Giữa những xuân, thu biển đồi
Tôi đi trên bờ ruộng cấy
Bước trồi, bước sụt thương mong
Xấu hổ là dòng thơ viết
Quê mình gạo trắng, nước trong...


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008