Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2019 19:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/04/2019 13:44, số lượt xem: 300

Bên làng quê tôi, một dòng sông
Thuyền về nơi đó với ghe nằm
Ngày Hạ, mặt trời sang soi bóng
Vằng vặc thao thức, ánh trăng xa;
Ở đầu nguồn, sông Dinh quê tôi
Một bến đỗ, móc nối con thuyền
Dưới vành chân, dòng nước uốn quanh
Lăng tăng gợn sóng, đục nối nhào;
Mọc đầu con sông, một rặng liễu
Lá tre xào xạc, huýt gió lay
Từng cơn thuỷ triều, truôn xe xuống
Đón với gió mới, bình minh lên;
Từng rặng, từng rậng, liễu lá tuôn
Từng đợt, từng đợt, tre xông xáo
Dong mình xuống nước, nhìn ngắm sóng
Chỉ là sóng nhỏ, mà tre yêu;
Sóng đến hỏi tre rằng biết sóng,
Tre đáp lại bằng giọng ngân nga
Mượn lời của gió, liễu xanh mắt
Che bóng đàn trâu tự buổi nào;
Gần dòng sông tôi, một đồng ruộng
Bát ngát bao la, bóng người ngơi
Trong gian nhà lá, nhỏ xinh xinh
Mặc cho đã cũ, vẫn chùng chình;
Đầu đường, nào hàng quán, nào trà
Đón bác nông dân, đến la cà
Từng đợt, từng hàng, sông gợn sóng
Như lúa mùa Xuân, đón nắng vàng;
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn
Cắt ngang con sông, dòng trứng lửa
Chẳng nói, chẳng buồn, chẳng xuyến xao
Ánh trăng chang chác soi bến bờ;
Đến ngày rằm, trăng như quả cà chua
Soi đến bóng, bác nông dân đang nằm
Trên kênh ấy, hàng hàng lá khô
Mùa Thu đang đến, con sông vắt đôi bờ
Từng giọt máu quê hương, tôi lưu
Như là giọt nước, dòng sông trao
Tôi giữ trong lòng, như màu nắng
Chẳng hay tan biến tự bao giờ!
Một mùa Thu em còn lưu luyến lá bàng
Vẫn nhớ đến cây đa đầu làng em chơi
Những đêm trăng sáng chói muôn thuở
Còn nhớ đến con sông, nhớ đến bờ;
Mùa Hạ, dòng sông chảy siết
Mặt trời, soi sáng can tâm
Con người, bình minh lớn đến
Cơn mưa, như lấp ngang rừng…
Nhưng tôi đến bến quê Hạ trong tôi
Vẫn thấy màu xanh, dòng nước khơi
Vẫn thấy lá xanh, lũ tre làng
Vẫn thấy cây đa, thấy giếng nước
Vẫn thấy đồng ruộng mà em chơi…
Này bến quê Hạ trong tôi ơi!

2000