Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 28/10/2008 21:40

Thế là hết thực rồi em
Dẫu đêm mê sảng gọi tên ích gì!
Em đã đi, em đã đi,
Âm dương cách trở lấy chi bắc cầu!

Yêu em, tôi có tình đầu
Yêu em, tôi biết khổ đau một mình.
Vô duyên và chẳng hữu tình,
Hai mươi năm vẽ ảnh hình chiêm bao.

Đã vui vì ngỡ phương nào
Số em may mắn, ngọt ngào, ấm êm...
Tôi chôn bao nỗi ưu phiền
Vào năm, vào tháng, vào đêm, vào ngày..

Sống đời tỉnh quá thành say,
Sống đời ngọt quá hoá cay vạn phần...
Tên em, tôi chắp cho gần
Vờ như cảnh lạ không dần cách chia.

Quanh quanh cái gốc si già
Tôi vun nỗi nhớ xót xa học trò.
Mai sau và mãi bao giờ
Quên sao sắc đỏ như cờ - áo xưa...

Thế mà vĩnh viễn đành qua
Em và những khúc lãng ca giữa đời.
Lệ như máu viết nên lời
Rơi vào trang giấy đỏ rồi bầm đen...


Tối 13-7-1998