Anh đầu sông nắng giòn mặt nước
Cuối nguồn em mưa có xôn xao?
Khóc chung một dòng sông mưa nắng
Có khi nào mình quên nhớ nhau?
       
Nhắm mắt để chiêm bao mở cửa
Lối em vào hoa nở đầy tay
Bao giờ nước sông Tương ngừng chảy?
Xin đổi trăm năm lấy một ngày.
                             
Anh sẽ về vui như chăn gối
Đổi một đời lấy thoáng hương bay
Môi kề nhau dầy thêm bóng tối
Để tóc em thôi buồn trên vai.
                             
Nhưng hình hài dường như không thật
Bởi thiên đường mờ dấu chân mây
Dòng sông còn chia hai nhánh đợi
Em tan vào sợi khói liêu trai…


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.