Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 19:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/02/2006 10:55

Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây.
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên siết gió heo may.

Cho ta nhận lấy không đền đáp,
Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời,
Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng,
Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.

Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khoé cười nức nở nơi đầu miệng,
Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo don.


Nguồn: Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942