Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 10:47

Ai hát đâu đây
Nghẹn ngào qua ngõ tối!
Ánh điện mờ...
Mưa dầm lụt lội,
Kinh kỳ không vắng lắm,
Có người lạnh bước phong sương!
Sâu mênh mang theo tiếng vọng bên đường...

Khách dừng lại,
Buồn kia im bặt,
Rồi bỗng dưng nghẹn ngào như tiếng nấc,
Tiếng người đứt nối trong mưa;
Tâm tình khơi suối buồn xưa... hát rằng:

Ngày xưa... ừ nhỉ ngày xưa....
Dòng đời thanh lặng, hồn chưa bão bùng;
Khắng khít niềm vui trang sách,
Mái trường hoa mộng lên hương....
Tương lai hẹn ở ngàn xuân thắm,
Mắt sáng chưa cay lớp bụi đường....

Bỗng dưng!
Mây buồn giăng khắp nẻo!
Giang san binh lửa tơi bời!
Ra đi cho tròn nghĩa vụ,
Một cười nhấp cạn ly bôi!
Rừng phong rầm rập chân dồn bước,
Vang dội lời ca khắp núi đồi.
Chí nguyện chưa thành, không chiến bại!
Ngày về bao thuở....
Núi sống ơi!

Ai cười bên tiếng khóc!
Ai hờn đất nước chia đôi!
Nước ngàn xưa nghe lòng đất bồi hồi.

Tiếng hát nghẹn ngào
Trôi qua ngõ tối,
Ánh điện mờ....
Mưa dầm lụt lội,
Tiếng hát chìm chìm trong tiếng mưa rơi
Như vang âm của một tiếng bên trời.

Khách nghe cả hờn đau từ vạn kỷ,
Mối hờn đâu đốt lòng người, âm ỉ....
Quê hương đâu?
                          ... hỡi giống dân Chàm!
Ngậm ngùi mơ khói chiều lam
Mái lá, đậm tình gia thất....

Ai hát đêm nay....
Nghẹn ngào như tiếng nấc!
Mưa rơi lụt ngõ kinh kỳ....


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990