Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: đông (37) mưa (77) nắng (51) Xuân (90)
Đăng ngày Hôm kia 21:49, số lượt xem: 92

Mùa đông quanh quẩn,
Gió bấc nơi đây?
Mùa đông đã đến,
Buồn hơn mọi ngày.

Rơi giữa một mùa đông,
Hàng tuyết buồn trắng xoá.
Lại mưa rơi tơi tả,
Soi trời vỡ dưới chân.

Có vẻ như lạnh buồn đâu mãi,
Sẽ nắng rồi trong một sớm mai!
Để cho vui một thoáng chẳng dài,
Mây tan cho trăng cười một chốc.

Có mấy khi nắng cười nhiều được mãi,
Có đông về giấu chút nắng con con.
Lạnh lại đến và gió kia vẫn còn,
Mùa đông tới rủ nắng chơi đuổi bắt.

Và có lẽ đã chớm thấy hương xuân,
Ánh vàng gieo trên khắp chốn xa gần.
Xanh biển lúa có hoàng hôn phản bóng.
Nụ hoa vàng cũng cười biết xuân sang.

Vậy mà ai còn nhớ mấy lá bàng?
Chưa rơi hết những bồi hồi đỏ thắm.
Vậy là hết? Ngày mùa đông đã lặn,
Thôi đừng buồn, ngày đông có vui đâu?

Mùa đông cũng chừng tàn. Những gốc bàng trơ trụi đã rụng gần hết, và lá non thì đã bắt đầu lên. Ánh nắng lại vẫn ấm, và rơi như những hạt mưa. Vòng tuần hoàn của tia nắng dịu dàng trong mùa đông cũng như là kết thúc, vì cái lạnh đã nhạt hẳn rồi. Lững thững giữa hai mùa, thời gian trôi chậm lại, lưỡng lự, nhưng không gian thì có vẻ là nghiêng hẳn mình về ánh nắng. Lửa xuân đã bén, và sẽ lan ra khắp. Hơi đông thì đượm buồn, thế mà vắng một cơn mưa lạnh bấy lâu thì lại nhớ bầu trời trong một vũng nước đã tan.
29 Tháng 1, 2026