Sớm đã phải mang nỗi đau của người viễn xứ, nơi đất khách quê người xa lạ này tôi không biết tìm ai để sẻ chia những nỗi buồn chất đầy trong tâm hồn nhỏ bé thơ ngây. Ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự lẻ loi, hình bóng quê nhà không bao giờ mất đi trong tâm chí của tôi. Mỗi khi chiều xuống, ánh nắng tắt dần trên lưng đồi, bầy chim tìm chốn ngủ. Tôi một con chim non yếu ớt vẫn đứng lặng thịnh, hướng đôi mắt đăm chiêu về một vùng trời Tiếc-Nhớ-Thương-Yêu.

Ôi! Dòng sông, con đê, bãi bờ xanh thẳm, những kỉ niệm với lũ bạn thân, xa nhau rồi..!
Nơi đây, cái mảnh đất lạ lẫm này... tôi cô đơn!
Chẳng có lấy một người hiểu tôi chia sẻ cùng tôi. Tôi ngày một trở nên lạnh lùng ít nói, sống nội tâm nhiều hơn.
Không biết phải làm gì để xua tan đi những phiền muộn trong cuộc sống tôi đã tìm đến …

 

BTH