Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2019 23:29, số lượt xem: 339

Sớm mùa đông nắng hồng tô đỉnh núi
Hoa sương bay làn khói toả mơ hồ
Quê hương mình bao nhiêu đời lam lũ
Nét yên bình đẹp tựa những vần thơ

Con còn nhớ bài học ngày xưa
Cô giáo dạy: “Quê hương là chùm khế ngọt”
Lũ trẻ vui đùa như chim hót
Mẹ bảo quê mình là những giọt mồ hôi
Lớn lên rồi con mới thấu hiểu thôi
Đôi vai cha chai sần vì gánh gạch
Da mẹ nhăn vì ngâm trong nước lạnh
Quê hương mình là những chuyện buồn vui.

Quê hương là mẹ là cha
Suốt đời yêu thương bao bọc
Quê hương là cô giáo là trường học
Là những con đường hoa bướm mộng mơ
Quê hương là những vần thơ
Con viết trong những ngày xa xứ
Quê hương là bao nhiêu nỗi nhớ
Con thầm thương cô hàng xóm sau nhà

Quê hương có giọng nói của bà
Có câu chuyện kể của ông
Quê hương có bãi có sông
Có cánh đồng đàn trâu gặm cỏ
Quê hương có ngôi nhà nhỏ
Tháng năm con lớn nên người

BTH.19.11.2019