Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 03/01/2010 07:49

Nhớ một người lính miền Nam

Ngày mai đây những thôn xóm yêu thân
Trước mắt anh đang nằm ngủ ngon lành
Sẽ bừng dậy trước một trời lửa đỏ!
Họng súng anh đang quay về phía đó
Trong đêm dài nghe rõ tiếng ru con!
Vòng đai thép sát nhân đang vít chặt những đường mòn
Dưới gót chân anh: gốc rạ, cành khô cũng giật mình tỉnh giấc!
Anh nín thở nép mình sau gò đất
Mắt căng lên trong bóng tối chập chờn
Làng nào đây? Ồ, cũng những đụn rơm
Con mương nước, gố dừa xiêm
Và chiếc cầu tre gập ghềnh như sắp đổ!

Anh nghe tiếng trẻ nô đùa trước ngõ
Tiếng chày khua và cả tiếng xa quay...
Anh cắn môi... Trời! Những tiếng xa quay!
Sao khắc khoải như tiếng người thương nhớ!
... Anh biết quê anh giờ này chưa ngủ
Vợ anh vẫn chong đèn kéo sợi
Mắt thâm quầng vì thao thức, lo âu...
Anh biết con anh còn "đánh bốt", "phá cầu"
Đùa nghịch sáng đêm vẫn còn mê mải!
Họng súng anh đang chĩa về phía ấy
Về phía con anh! về phía vợ anh!
Tiếng xa quay vẫn ấm dịu, hiền lành!

***

Chúng nó bảo: "Không được run tay súng!"
Chúng nó bảo: "Vùng này là Việt cộng
Kẻ thù trước mặt anh
Hãy nhắm trúng, bắn nhanh!"
Tiếng xa quay và tiếng trẻ gọi đàn
Như tiếng hát quê hương muôn đời thắm thiết
Kẻ thù ở đâu? Nòng cây súng thép
Chĩa vào ai? Anh hạ xuống, run run...
Sau lưng anh là bóng tối đen ngòm
Vòng đai thép sát nhân đang dồn anh vào tội ác!
Tiếng xa quay vẫn dịu dàng, tha thiết...
Anh gục đầu lên báng súng ướt sương đêm
Anh muốn bẻ tan những trói buộc xích xiềng
Anh muốn chân anh phải biến thành đá, sắt!
Bờ ruộng hốc cây thành hang thành vực!
Cho khuất đi những hình ảnh yêu thương
Anh muốn kéo ghì bóng tối giữa quê hương
Anh muốn mặt trời không bao giờ mọc nữa
Cho mãi mãi còn tiếng cười bên bếp lửa!

***

Đêm sáng dần: gà gáy rộn trong thôn
Mây ửng hồng và chim hát véo von
Những bóng dừa xanh nhô đầu trên mái rạ
Tiếng chày lại khua vang bên bếp lửa
Và tiếng xa quay: tha thiết, dịu dàng...
Lệnh tiến lên! Anh run rẩy bàng hoàng
Súng đã nổ! Có thể nào lùi được!
Nòng súng anh đang chĩa về phía trước
Đạn lên rồi! Trời! Phải bắn ai đây?
Ai nhìn quanh: những cây súng xuống tay
Cũng run rẩy như tay anh run rẩy!
Có tiếng con ai khóc sau lần cửa ấy
Vút qua đường một bóng dáng quen thân
- "Bắn!" - "Đồng bào! không! đừng bắn các anh!"
Những họng súng giơ lên bỗng gục đầu xuống đất
Bắn mẹ, bắn vợ ta ư? Trời! quân khốn kiếp!
Anh cắn chặt môi, máu chảy ròng ròng
- "Bắn!" - "Không bao giờ! Không bắn, không!"
Một tiếng nổ xé tai. Anh chồm lên phía trước
- "Địch ở sau lưng!" - Anh cố gào lần chót
Trước mắt anh, trời đổ xụp xuống rồi!
Anh nghe tiếng xa quay dìu dịu ngân dài
Như tiếng mẹ ru con bên dòng sông quê cũ!

***

Từ đó đêm đêm làng tôi không ngủ
Khi nghe tiếng xa quay thắm thiết, thân tình!
Mỹ Diệm quét càn không bẻ được lòng dân
Tiếng xa quay vẫn đều đều bên bếp lửa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]