Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 03/01/2010 08:00

Gởi con

Hai năm dài bỗng nhận được tin con
Ba mừng lắm, biết rằng con vẫn sống

Đôi mắt con chưa biết trời cao rộng
Có chim ca và mây trắng, nắng hồng
Trên đường dài, đôi gót nhỏ màu son
Chưa đi trọn một vòng quanh khám!
Sau cửa xà lim khát từng tia nắng
Thân con vàng võ, héo hon

Ba muốn viết bài thơ có biển rộng trăng ngàn
Dành để tặng con, người ba yêu nhất
Năm mười năm sau, lật từng trang sách
Con sẽ mỉm cười tự hỏi: Ai đây?
Ba viết cho mình hay cho cả tương lai?

Ở đâu có đàn em nhỏ
Tóc thắt nơ hồng, rộn ràng ca múa?
Ở đâu có cô bảo mẫu hiền từ
Lo cho con từng miếng cá cọng rau?
Dạy con nét gạch đầu trên cát trắng
Khóc khi con ngã đau, cười khi con ngủ ấm
Con biếng ăn đã lo sợ cuống cuồng
(Ôi những nàng tiên của lứa tuổi măng non!)

Ở đâu có cô giáo trẻ
Biết rất nhiều chuyện hay trong sách vở
Thường kể: "Ngày xửa ngày xưa..."
Cả lớp ngồi nghe mê mải say sưa
Giúp con cắt móng tay, dạy con trồng rau cải
Dắt con qua đường, bắt xe ngừng chạy
Lau mồ hôi trên đôi má phính hồng
Những chiều mưa nhường áo khoác cho con?

Ở đâu quý từng hơi thở
Nâng niu từng lời ca điệu múa
Cô y tá đầu giường thức trọn năm canh
Nghe tiếng con ho, nhói cả ngực mình?

Ở đâu chú công an, bộ đội
Đêm rừng rậm hùm beo, ngày sương mù hải đảo
Cắn răng cầm súng đứng canh
Giữ cho con giấc ngủ ngon lành?

Ở đâu chắp đôi hài cho cuộc sống?
Ở đâu dày xéo tuổi thơ?
Con ơi, trời cao lồng lộng
Vẫn thiếu cho con từng tia nắng nhạt mờ!

Không, con ơi, hãy vững lòng tin tưởng
Ngày mai tất cả sẽ về con
Cô giáo trẻ với mái trường xinh xắn
Và chú công an bộ đội biên phòng
Sẽ về con những ông sao xanh đỏ
Đêm trung thu vườn trẻ sáng muôn trăng
Xung quanh con, sóng gầm và bão tố
Xà lim đen đang từng phút rạn dần!

Tóc con thắt nơ hồng như bướm đậu
Sau giờ làm, ba má đến tìm con
Con xin phép cô chạy vù ra ngõ
Vòi ba mang tập sách học vần

Rồi tung tăng, đôi mắt cười rạng rỡ
Bàn tay con dắt tay má tay ba
Ba mơ rồi! Con ơi, loài quỷ dữ
Mấy năm dài đã nhốt nửa tim ba

Càng thương nhớ con càng hăng chiến đấu
Rút ngắn đường cho mơ ước tương lai
Con nhen mãi trong lòng ba ngọn lửa
Đốt cháy kẻ thù và đêm tối chông gai


Nguồn: Giang Nam, Tháng Tám ngày mai, NXB Văn học, 1962