Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 02/01/2010 07:59

Nhớ lại năm nào trên cảng Qui Nhơn
Cô gái miền Trung
Lau lệ, tiễn chồng đi tập kết
Nép vào ngực chồng, trước giờ tạm biệt
Thẹn thùng bảo nhỏ như sợ ai nghe:
- Tàu của "mình" lớn quá, đẹp ghê
Chắc chở tới một trăm người, anh nhỉ?

Anh bỗng mỉm cười nhìn chị
Thương vợ bàn chân chưa ráo đất bùn
Rất quê mùa như hạt lúa cọng rơm
Chưa thấy biển khơi, chưa từng nghe sóng vỗ
Chưa gặp đồng chí Ba Lan hiền lành, cởi mở
Yêu Việt Nam như đất nước Ba Lan
- Không phải tàu mình, tàu nước bạn Ba Lan
Mắt chị mở to lắng từng câu anh nói:
- "Bên ấy cũng có rừng có núi
Cũng có sông xanh, đồng ruộng phì nhiêu
Cũng có "Bác Hồ" và có Đảng thân yêu
Xưa gian khổ nên ngày nay hạnh phúc
Cô gái Ba Lan xa chồng không khóc!"

Chị bỗng lườm anh má ửng đến xinh
- Tàu Ba Lan (lại e thẹn nhìn quanh)
Cũng là của chúng mình, anh nhỉ?
- Em tham lam - anh cười trêu chị
Muốn nói thêm nhưng thuyền đã cập bờ
Hôn vội người yêu, anh bước xuống ca nô

***

Mấy năm qua, trên đường chiến đấu
Nửa nước tôi đi sóng gầm bão tố
Câu nói ngày nao nghe được tình cờ
Từ miệng người con gái ngây thơ
Còn đọng mãi bên lòng như bài thơ tuyệt đẹp
Cho đến hôm nay về qua ngõ hẹp
Có em bé nghèo níu áo hỏi tôi
(Ngừng quay xa, đôi mắt ngẩng nhìn trời):
- "Mình" đã bắn trúng mặt trăng rồi, hả chú?
Ai giảng cho em điều kỳ diệu đó?
Liên Xô là "mình", em bé gái ơi?
Hôn mái tóc thơ khét nắng, bồi hồi
Tôi chợt nhớ chuyện ngày nào trên hải cảng...


Nguồn: Giang Nam, Tháng Tám ngày mai, NXB Văn học, 1962