Tôi vẫn nhớ mùa trung thu năm ấy
Lặng lẽ nhìn mấy đứa trẻ mồ côi
Ánh mắt nhỏ sao muộn phiền như vậy
Tựa vầng trăng đã khuất bóng sau đồi
Tôi vẫn nhớ dòng người đến thăm hỏi
Chút bánh quà được gói gém đơn sơ
Chúng vui vẻ quên ưu sầu mong mỏi
Phút chia ly gương mặt cứ thẫn thờ
Tôi vẫn nhớ chúng hát bài «Đứa Bé»
Những tâm hồn thiếu cha mẹ tựa nương
Giọt lệ cay lại tuôn rơi lặng lẽ
Làm thổn thức cả góc phố, con đường
Tôi tự hỏi chúng làm gì nên tội
Cớ sao mà ngậm lắm những đắng cay
Như bạn trẻ ngày nay yêu quá vội
Để xa nhau tụi nhỏ chuốc đoạ đày
Tôi chợt nhớ dẫu lâu rồi không nhớ
Kỷ niệm còn khi chúng đã lớn khôn
Và thầm ước bao mảnh đời dang dở
Có người thương được sưởi ấm tâm hồn.
Paris 27-09-2020