Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 07:49

Những con cá quẫy dưới đáy ao tù
Ngoi lên để đớp không khí
Những ngọn gió chết lặng trên cây
Cơn giông không sao tới được
Báo trước tai ương ư?
Vâng, đấy chỉ là chuyện nhỏ
Dù sao cũng không ai quen được trạng thái thiếu không khí
Mà chúng ta không thở được đã từ lâu

Một con mắt của tôi im lìm bất động
Con mắt kia rất buồn nhưng không thể nhỏ ra được một giọt nước mắt
Đông đặc và sền sệt
Nghệ thuật bốc mùi
Giữa đám đông lượn lờ tìm kiếm cơ hội
Chúng ta muốn nhặt nàng thơ ra khỏi, nhưng dường như nàng đã dính chặt vào, đã nhuốm mùi, đã hít thở, đã no nê những bữa tiệc ô trọc
Còn tôi
Hằng đêm không ngủ được
Viết câu thơ nào cũng thấy nhạt hoét


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]