12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 08:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 21:37

Tôi ôm con gái tôi
Khi nó nhắm nghiền mắt và mơ
Trong cái thân hình ấm nóng và sống động
Nó tựa hẳn vào tôi tin tưởng
Như tựa vào cả một thế giới
Để không ngừng mọc ra một thế giới khác
Trang điểm cho cái thế giới cũ của mẹ
Ngày một huy hoàng.

*

Những mặt trời không chịu ngủ
Chui vào cả giấc mơ con,
Len lén vào cả những trang sổ của mẹ
Những mặt trời be bé dễ thương,
Hễ con cầm bút vẽ là chúng nhảy ra
Lúc nhắm tịt mắt, lúc nhăn nhó mặt
Lúc lại cười toe toét
Đôi khi có chú tư lự như người lớn
Thích đi ngủ để mơ thật nhiều
Trời lạnh quá thì chui vào chăn ấm,
Đắp kín lên tận vai, hở ra hai con mắt
Hai con mắt nhìn con nhấp nháy cười
Mẹ ơi con yêu nhất mặt trời
Vì sao thế hở mẹ?

*

Mẹ ơi con vẽ cây được không?
Con cứ vẽ những gì con thích
Nhưng mẹ ơi,những cái cây của con có mắt, biết cười
Chúng còn dắt nhau đi chơi mẹ ạ.
Những cái cây của con rất ngộ
Trong đêm trông giống như đèn đường
Ban ngày giống như hai chị em đứng ngóng mẹ
Cây của con có khi áo vàng, có khi áo đỏ.
Nhưng cũng có lúc nó thích mặc áo xanh
Con ơi, sao cái cái cây kia lại buồn như thế?
À, mẹ ơi đấy là vì nó hư không ai chơi với
(Này, mẹ ạ, con xuống giọng thì thầm,
Tuy nó hư nhưng mẹ vẫn thương lắm,
Bởi mai nó lại ngoan thôi mà)
Mẹ nheo mắt cười,
Sao mà cây thật giống con
Chả biết là cây có thích ngồi lòng mẹ?

*

Con gái tôi thì thầm
Mẹ ơi, lúc nào con cũng nhớ mẹ
Cả khi ăn, khi học, cả lúc con chơi
Mẹ ơi, không hiểu vì sao mẹ con ta hợp nhau đến thế
Mẹ nhìn vào mắt con tự dưng thấy lo âu
Con gái yêu ơi thế giới rộng dài
Lòng mẹ dù có mênh mông, làm sao theo hết chân con bước
Con hãy học yêu cả cuộc đời,
Yêu cả những tình yêu không có mẹ
Con có thấy những cái cây con đang toả những cái rễ non trong đất
Chúng đang tự kiếm tìm thức ăn để tự nuôi lớn mình, và
Trong cuộc kiếm tìm đó chúng học hoà thuận với tất cả
Trong tình yêu đôi khi cũng nặng nhọc xiết bao
Nặng nhọc xiết bao, nhưng đôi khi chính vì thế mà ta cần sồng
Ta nhớ đời sống và ta làm ra những nghĩa lí
Giống như những bức vẽ của con, nó đẹp bởi ánh sáng được tạo ra nhờ bóng tối
Nó giống những điệu nhảy của con
Không ngừng biến đổi
Con gái yêu của mẹ ơi, con hãy nhìn, hãy nghe, và hãy lắng
Xuyên qua những tạp âm là nắng trong lành,
Xuyên qua bóng tối là suối chảy và sông hát
Mẹ cũng là cây, là nắng với mặt trời
Và con nhé, hãy học yêu tất cả.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]