Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 07:59

Trong cuộc chuyên trò không dứt của chúng ta và im lặng
Linh giác đi từ đầu mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc
Thoát đi nhẹ như một hơi thở
Nhẹ như linh hồn chúng ta
Những linh hồn gầy guộc và chết mòn bởi đời sống ồn ĩ
Đang tươi trở lại như cái cây được thở
Nó bắt đầu chạm vào nỗi phiền muộn của chúng ta
Bằng những cú hích rất nhẹ

Trên cánh đồng phiền muộn
Chúng ta bắt đầu nở hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]