Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 07:58

Tôi trong những giấc mơ trùng điệp
Đã luôn đứng bên ngoài im lặng
Và luôn không biết khoảng im lặng kia chứa đựng điều gì

Một vài lần
Những cú đột phá nào đó từ cõi không
Đã mở
Một hay tất cả các luân xa của tôi,
Khiên trí não tôi tự nhiên sáng chói

Và tôi mơ
Trong ngôi nhà của mẹ, ngôi nhà lợp tranh tre,
Những cửa sổ con trổ lên vách đất nhìn ra khu vườn
Tôi ngủ nướng khi mặt trời đã lên rất cao

Ngay sau ô cửa sổ bé xíu
chân trời lam sáng
Và gương mặt thiếu nữ

Mỗi một chớp mắt
Nàng đã mang một vẻ đẹp khác

Tôi mang ẩn dụ của giấc mơ
Tựa như mang bí ẩn của số phận
Nhưng không bao giờ chạm tới được


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013