Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 11:53

Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này
Cúi mình trước sự lộng lẫy của nó
Dòng sông chảy về tận đâu
Và chảy từ khi nào...
Những khúc ca dâng trào tự do
Những khúc độc hành buồn bã
Làm sao trí tuệ bé nhỏ của ta có thể xét đoán

Khi Người còn là cậu bé con
Sông đã là mẹ của mẹ ta, của ông bà ta
Sông kiêu hãnh không hát cho ta lời sầu khổ
Sông mạnh mẽ và dịu dàng
Sông mộng mơ và mê đắm

Người ơi
Hãy đến đây và lắng nghe
Ngay cả khi buổi chiều đã tận
Ngay cả khi bóng tối đã bít bùng
Ngay cả khi Người đã ngần ngại hôn em

Tấm áo thời gian trải rộng
đủ bao bọc tất cả chúng ta

Chúng ta chỉ là những giọt nước của sông
Những giọt nước
Có thể hoà làm một.

Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này...

*

Trầm hùng và cô tịch
Soi bóng tất cả những vương triều
Những thành quách đền đài còn mất
Lặng im
Ngàn ngàn tượng Phật
Mặc cho ta kinh ngạc.

Đau thương
Kéo lê những kiếp người trên mặt đất
Sông sáng soi
Sông rửa sạch
Một sáng mai, mỗi một phận người gửi vào gương mặt Phật.
Phật ở trên cao dõi nhìn.

Choáng ngợp trước Người
Ta ước mình là một chiếc lá nhỏ
Chiếc lá xanh tươi và reo vui
trong mưa và trong nắng
Giữa chiều Luangprabang trầm lặng.


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013