Tôi đây nào phải hoạ sĩ, tôi là nhà thơ.
Vì sao ư?
Tôi thà làm hoạ sĩ hơn, nhưng tôi không thể.
À thì, ví dụ, Mike Goldberg đang khởi bút.

Tôi ghé thăm.
“Ngồi xuống làm ly đã” anh nói.
Tôi uống; cùng nhau uống.
Tôi ngẩng lên.
“Anh tô chữ CÁ HỘP vào đó.”
“Ừ, chỗ đó cần thêm tí gì.”
“Ồ.” Tôi đi, rồi ngày tháng trôi lại ghé vào.
Bức tranh vẫn đang được làm, và tôi lại đi, ngày tháng lại trôi.
Tôi ghé.
Bức tranh đã xong.
“CÁ HỘP đâu mất rồi?”
Chỉ còn lại vài con chữ, Mike nói:
“Nó quá thừa.”

Còn tôi thì sao?
Một hôm tôi nghĩ về một màu: cam.
Tôi viết một dòng về màu cam.
Rất nhanh sau đó thành cả trang chữ, không còn là dòng.
Rồi thêm trang nữa.
Phải nên có nhiều hơn, không phải về cam, mà về chữ,
về việc màu cam kia và đời khốn khổ lắm thay.
Ngày trôi qua.
Nó lại thành văn xuôi, tôi đúng là thi sĩ.
Bài thơ tôi đã xong nhưng chẳng hề nhắc đến màu cam.
Nó là mười hai bài, tôi gọi tên là NHỮNG MÀU CAM.
Và một ngày nơi phòng trưng bày tôi thấy tranh Mike, tên là CÁ HỘP.