Thơ » Mỹ » Frank O’Hara
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2025 11:19
Am I to become profligate as if I were a blonde? Or religious as if I were French?
Each time my heart is broken it makes me feel more adventurous (and how the same names keep recurring on that interminable list!), but one of these days there’ll be nothing left with which to venture forth.
Why should I share you? Why don’t you get rid of someone else for a change?
I am the least difficult of men. All I want is boundless love.
Even trees understand me! Good heavens, I lie under them, too, don’t I? I’m just like a pile of leaves.
However, I have never clogged myself with the praises of pastoral life, nor with nostalgia for an innocent past of perverted acts in pastures. No. One need never leave the confines of New York to get all the greenery one wishes—I can’t even enjoy a blade of grass unless I know there’s a subway handy, or a record store or some other sign that people do not totally regret life. It is more important to affirm the least sincere; the clouds get enough attention as it is and even they continue to pass. Do they know what they’re missing? Uh huh.
My eyes are vague blue, like the sky, and change all the time; they are indiscriminate but fleeting, entirely specific and disloyal, so that no one trusts me. I am always looking away. Or again at something after it has given me up. It makes me restless and that makes me unhappy, but I cannot keep them still. If only I had grey, green, black, brown, yellow eyes; I would stay at home and do something. It’s not that I am curious. On the contrary, I am bored but it’s my duty to be attentive, I am needed by things as the sky must be above the earth. And lately, so great has their anxiety become, I can spare myself little sleep.
Now there is only one man I love to kiss when he is unshaven. Heterosexuality! you are inexorably approaching. (How discourage her?)
St. Serapion, I wrap myself in the robes of your whiteness which is like midnight in Dostoevsky. How am I to become a legend, my dear? I’ve tried love, but that hides you in the bosom of another and I am always springing forth from it like the lotus—the ecstasy of always bursting forth! (but one must not be distracted by it!) or like a hyacinth, “to keep the filth of life away,” yes, there, even in the heart, where the filth is pumped in and courses and slanders and pollutes and determines. I will my will, though I may become famous for a mysterious vacancy in that department, that greenhouse.
Destroy yourself, if you don’t know!
It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so. I admire you, beloved, for the trap you’ve set. It’s like a final chapter no one reads because the plot is over.
“Fanny Brown is run away—scampered off with a Cornet of Horse; I do love that little Minx, & hope She may be happy, tho’ She has vexed me by this Exploit a little too. —Poor silly Cecchina! or F:B: as we used to call her. —I wish She had a good Whipping and 10,000 pounds.” —Mrs. Thrale.
I’ve got to get out of here. I choose a piece of shawl and my dirtiest suntans. I’ll be back, I’ll re-emerge, defeated, from the valley; you don’t want me to go where you go, so I go where you don’t want me to. It’s only afternoon, there’s a lot ahead. There won’t be any mail downstairs. Turning, I spit in the lock and the knob turns.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Có phải ta sẽ thành phóng đãng như thể mình là một ả tóc vàng? Hay mộ đạo như thể ta là người Pháp?
Mỗi lần tan nát cõi lòng ta lại thấy thèm phiêu lưu hơn nữa (sao vẫn ngần ấy cái tên mà cứ liệt kê hoài cho thành bất tận!), nhưng rồi sẽ có ngày chẳng còn gì đáng cho ta nghĩ tới chuyện phiêu lưu.
Sao ta lại phải chung chạ mi với kẻ khác? Sao mi không dẹp cái kẻ khác ấy đi xem có thay đổi gì không?
Ta là kẻ ít khó tính nhất. Ta chỉ muốn có tình yêu vô bờ bến mà thôi.
Ngay đến cây cối cũng hiểu ta! Có trời chứng giám, ta cũng nằm dưới chúng kia mà, phải không nào? Ta chỉ như một đống lá thôi.
Vậy mà chưa khi nào ta để mình tắc nghẹn vì mải ngợi ca cuộc đời thôn dã, hoặc mải tiếc nhớ quá khứ thơ ngây đầy những trò hư hỏng ngoài đồng vắng. Không. Không bao giờ người ta cần phải rời bỏ những chật chội của New York để đi tìm mầu xanh mơ ước của mình - ta không thể tận hưởng dù chỉ một cọng cỏ nếu không biết rằng mình đang ở gần một trạm xe điện ngầm, một tiệm đĩa nhạc, hoặc một dấu hiệu gì đó chứng tỏ người ta không hoàn toàn hối tiếc cuộc đời. Quan trọng hơn là khẳng định được sự chân thành nhỏ nhất; những đám mây được chú ý đến thế mà chúng vẫn tiếp tục trôi qua. Chúng có biết chúng đang bỏ lỡ những gì không nhỉ? Như vậy đấy.
Mắt ta phảng phất xanh, như trời, và mỗi lúc mỗi khác; chúng không phân định, mà láo liên, hoàn toàn soi mói và phản phúc, đến nỗi không ai tin ta hết. Ta luôn nhìn đi chỗ khác. Hoặc chỉ nhìn cái gì đó đã thôi không để ý đến mình. Điều đó làm ta không yên, và khiến ta khổ sở, nhưng ta không thể bắt chúng đứng yên. Giá như mắt ta mầu xám, xanh lá cây, đen, nâu, vàng; ta sẽ ngồi nhà và làm một việc gì đó. Không phải ta háo hức tò mò. Ngược lại, ta chán chẳng thiết gì nhưng bổn phận của ta là phải để ý, muôn vật cần đến ta, tự nhiên như trời trên đất dưới vậy. Và bấy lâu nay, nỗi bồn chồn của chúng đã lên đến độ ta chỉ còn lén ngủ được chút đỉnh mà thôi.
Giờ đây chỉ còn độc một người đàn ông là ta còn muốn hôn khi chàng không cạo mặt. Hỡi dục tình khác giới! sao nói mãi mà mi cứ lấn tới như thế. (Làm sao cho con ấy nó chán được nhỉ?)
Hỡi Thánh Serapion, ta quấn mình trong những tấm áo choàng bằng bạch chất của mi vốn giống như nửa đêm trong Dostoevsky. Làm sao để ta trở thành một huyền thoại được đây, hả anh bạn thân mến? Ta đã thử dùng tình yêu, nhưng tình yêu che giấu mi trong ngực áo một kẻ khác và ta luôn bật tung ra khỏi nó như một đài sen - ôi nỗi cuồng si được luôn bật tung ra như thế! (nhưng không được mải mê chuyện ấy!) hoặc như một đoá dạ lan, “để khỏi dây phải nhơ nhớp của đời”, đúng thế, ở đó, ngay trong tim, nơi nhơ nhop duoc bơm đầy cùng với những vu khống, ô nhiễm và phán quyết. Ta cưỡng ý chí mình, dù có thể sẽ nổi danh vì một khoảng trống bí hiểm ở trong đó, cái nhà ươm cây ấy.
Nếu mi không biết thì hãy tự huỷ mình đi!
Đẹp đâu có khó gì; giả bộ đẹp mới là khó. Ta khâm phục mi, hỡi người yêu dấu, vì cái bẫy mi đã cài. Nó giống như một chương cuối không ai thèm đọc vì cốt chuyện đã kết thúc rồi.
“Fanny Brown bị xua đi rồi - lon ton chạy với một Cây kèn gọi Ngựa; quả thực ta có yêu Con bé Lả lơi Bặm trợn ấy, và Hy vọng nó được hạnh phúc, dù cho Nó có làm ta bực bội vì trò Lợi dụng chút đỉnh ấy. - Cecchina ngốc nghếch đáng thương! Mà chúng mình vẫn thường gọi nàng là F:B: - Ta mong cho nàng được một chầu Roi Quất ra trò và món tiền mười ngàn bảng Anh.” - Mợ Thrale ơi.
Ta phải đi khỏi đây thôi. Ta lựa một mảnh khăn và bộ quân phục mùa hè mầu nâu vàng bẩn nhất. Ta sẽ về, sẽ lại xuất đầu lộ diện, thất bại, từ thung lũng; mi không muốn ta đi đến chỗ mi tới, nên ta đi đến nơi mi không muốn ta đi. Mới vào chiều, hãy còn dài lắm. Sẽ chẳng có thư từ gì dưới nhà đâu. Xoay người, ta nhổ nước bọt vào ổ khoá, và núm cửa tự xoay.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.