Tôi nhớ lại một ngày –  và thờ thẫn
Lại thấy ánh nhìn tiễn biệt đau thương
Của người đẹp – và tuyệt vọng bao trùm
Tôi sung sướng được quên, nhưng mà chẳng.

Hình dáng buồn với hồn tôi kết đọng
ánh mắt kia thánh thiện đến muôn đời
Cảm thấy rằng người kinh tởm trò vui
Vây quanh người có một điều lo lắng.

Vẻ linh hoạt biến mất, và dấu vết
Màu áo quần tái nhợt và buồn đau
Màu sắc bài ca quên lãng từ lâu.

Tôi lo lắng trong lòng – và nhớ hết
Những giấc mơ, những linh cảm buồn thương
Tôi cầu Trời, nuôi những ý tưởng nhầm.