Ôi đêm sống động, nàng quyến rũ làm sao!
Mang đến cho đời bao phép màu và Tình Ái:
Phải thú thực rằng nàng được tạo hoá nặn nhào
Để ngày dài nhìn thấy phải hổ thẹn, hờn ghen.

​Ngọn lửa bùng lên sao sáng bằng qua làn khói xám
Như mắt nàng ngời lên dưới lớp khăn tang u buồn,
Và giữa chốn thiêng này, bao kẻ phàm trần đảo điên
Đều tôn sùng nàng như một báu vật từ cõi thế.

​Nhưng nàng chẳng giống các vị Nữ thần thuở trước
Những người chẳng còn ai cầu nguyện, lễ nghi,
Nơi bệ thờ lạnh ngắt, bóng người vắng bóng đi.

​Vì thấy nàng quá đẹp ngay từ phút ban đầu,
Người ta ngỡ như vì cuộc cá cược của Thần Vệ Nữ,
Mà Thần Tình Yêu đã khoác lên mình chiếc áo của Tử Thần.