​Người thân nàng chẳng thể nào tránh khỏi,
Làm lễ vật hy sinh cho thần chiến tranh.
Idalie hỡi, đừng lầm tưởng thế,
Vòng nguyệt quế nào tránh được lôi đình?

​Nếu Tử thần biết trọng người oanh liệt,
Hay cúi đầu trước nhan sắc kiều thanh,
Thì Daphnis đã vượt qua định mệnh,
Giữ mạng sống mình, lau lệ mắt xanh.

​Nhưng số mệnh xỏ dây gông Nữ thần,
Tai đã điếc, mắt bị bịt kín bưng,
Chẳng phân biệt đâu là người tuyệt sắc,
Cũng chẳng màng danh vọng tiếng vang lừng.

​Alexandre vĩ đại - thần Mars ghen tị,
Caesar oai hùng cũng mộ sâu chôn,
Và Camille cao quý, đẹp như nàng vậy,
Trong quan tài cũng như vạn hương hồn.

​Dẫu xứng đáng với muôn lòng thành kính,
Dẫu dịu hiền, duyên dáng tựa tiên nga,
Trăm năm nữa, ai người còn thấy bóng?
Hoạ chăng là trong những vần thơ ta.

​Bởi vũ trụ có vần xoay vĩnh cửu:
Vật báu trần gian dễ vỡ như gương.
Trời rực rỡ muôn ngàn tinh tú,
Vẫn cướp đi bao ánh sao quảng trường.

​Vừa chập chững biết suy tư đôi chút,
Vào mùa xuân, tuổi trẻ mới đôi mươi,
Ta gặp Tình yêu đốt lòng rực cháy,
Rồi gặp Tử thần hoá tro xác người.

​Thời gian bước vội, chẳng hề ngơi nghỉ,
Cuốn trôi đi bao vẻ đẹp trên đời.
Nhắc nhở ta: hãy ôm ghì hiện tại,
Và hái hoa hồng khi hoa nở thắm tươi.