Nghe tin em sắp rời xa,
Iris, báu vật lòng ta mê cuồng.
Hay tin bà ốm giường buông,
Nghĩa tình hiếu thảo, lòng vương quay về.

​Đành lòng để lại sơn khê?
Nếu đi là quyết, chẳng hề lung lay,
Thì ta cái chết nắm tay,
Sự xa cách ấy, từ đây kết đời.

​Sự tình sao chẳng một lời?
Lạnh lùng em giết một đời ta đi,
Biệt ly, hỡi kẻ vô tri!

​Tình anh chẳng giữ chân người dài lâu,
Cùng giờ, hai ngả u sầu,
Hồn anh cũng sẵn bước sau lên đường.