Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2019 06:59, số lượt xem: 43

Câu chuyện vui, nhưng mà có thật
Thời sinh viên chân chất hồn nhiên
Học nhiều... lắm lúc bị “điên”
Sướng vui cộng khổ dính liền gian nan.

Đạo đồng môn, không màng xấu tốt
Bảy tám thằng vô một phòng chung
Cả khu Toilet đi cùng
Phần ai nấy liệu mền mùng gối chăn.

Ở trong phòng có thằng hay nói
Tướng lầm lì tên gọi thằng Ba
Mỗi khi về phép thăm nhà
Mang lên rủng rỉnh toàn là đồ ngon.

Nhưng ngặt nỗi, món ngon vật lạ
Hắn khư khư dấu cả trong rương
Rồi qua khu nữ phô trương
Tỏ ra mình cũng là phường Tây Đô.

Bớ thằng Ba... là đồ dại gái
Có thứ gì cũng đãi chị em
Trong khi cả lũ đói mèm
Quanh năm suốt tháng khát thèm dãi rơi.

Ghét cái thằng... chỉ “chơi với dế”
Nên cả phòng bày kế chơi khăm
Chờ hắn... sơ hở chỗ nằm
Lấy gô mắm ruốc âm thầm giấu đi.

Sáng hôm sau... hắn khì ra lửa
Mặt phừng phừng trông tựa Quan Công:
“Thằng nào xơi hết của ông?
Cái gô mắm ruốc ông còng trong rương”.

Vẻ bề ngoài cảm thương hắn quá!
Nhưng trong lòng hả dạ đã gan
Người đâu... coi mắm bằng vàng
Của thì cho gái chẳng màng tới ai...

Hai lăm năm... bạn bè xa mãi
Bỗng vô tình gặp lại thằng Ba
Miệng mồm nay bớt ba hoa
Tánh tình chơi sộp thật là dễ thương!.

Nhắc chuyện xưa, chuyện phường dại gái
Hắn cười khì: “chuyện cũ vu vơ”
“Ừ thì”... đầu gãi... ỡm ờ:
“Ngày xưa dại gái, bây giờ... cả hai”.

FCF - TP Tây Ninh T03/2019.