Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/07/2007 17:28

15

Dicono che la mia
sia una poesia d'innapartenenza.
Ma s'era tua, era di qualcuno,
di te, che non sei piu forma, ma essenza.
Dicono che la poesia al suo culmine
magnifica il Tutto in fuga
negano, che la testuggine
sia piu veloce di un fulmine.
Tu sola sapevi, che il moto
non e diverso dalla stasi,
che il vuoto e il pieno e il sereno
e la piu diffusa delle nubi.
Cosi meglio intendo il tuo lungo viaggio
Impriggionata tra le bende e le gessi.
Eppure non mi da riposo
sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.


Bài thơ này Eugenio Montal làm để tưởng niệm vợ mình là Dorusilla Tanzi, được biết đến nhiều hơn với tên Moasca.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Người ta vẫn nói rằng thơ anh
không của ai, không thuộc về ai cả
nhưng đã từng của em, thì nghĩa là tất cả
là của em, bởi em không còn là bản chất, mà chỉ bóng hình.
Người ta nói rằng thơ ca trong mức độ của mình
vượt trội hơn tất cả
không thừa nhận rằng tia chớp lửa
có thể chậm hơn những chú rùa.
Chỉ em biết rằng sự chuyển động
không khác gì sự đứng yên
rằng trống rỗng là đầy, rằng tĩnh lặng
bầu trời trong – vẻ phổ biến của mây.
còn anh hiểu hơn về con đường dài
qua ngục tù thạch cao và vải gạc
nhưng không mang đến cho anh vẻ lặng yên, tĩnh mịch
rằng anh hoà nhập với em, dù một hoặc hai người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Họ bảo rằng thơ anh không tuỳ thuộc người nào.
Nhưng đã từng là của em, vậy cũng là của một ai rồi đó.
Nó từng là của em, hình thức xưa không kéo dài hơn nữa,
                            nhưng lại mang bản sắc bóng hình riêng.
Họ bảo rằng thơ vẫn có đỉnh cao.
Được tôn vinh, cánh nàng thơ bay bỗng.
Họ bảo nó là rùa.
Không thể nhanh như ánh chớp.
Em một mình đã biết.
Rằng vận động hay đứng yên cũng chỉ một mà thôi.
Rằng trống không cũng là chính tràn đầy.
Và bầu trời sáng trong vẫn có mây bàng bạc.
Em sẽ hiểu mình hơn cuộc hành trình xa thẳm.
Bị giam cầm trong khuôn đúc, vải băng.
Đã khiến anh thêm nhạy bén cảm quan.
Biết việc làm của chúng ta vẫn còn đơn độc.
Cho dù đó là hai hay một,
                    vẫn khiến anh không được phút yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời