I
Paris bừng bừng cháy qua đêm đen hung dữ
Trời đỏ máu - họ thiêu lịch sử
Rạp hát, nhà tu, cung điện, lâu đài
Mà Fleurys và Triboulets từng thấy
Đổ tan hoang giữa những ngọn lửa cuồn cuộn chảy
Như trên Paris bay lượn những lá cờ
Của một dân tộc, khi sắp chể, báo thù...

II
...Những chiều thu đẹp lúc hoàng hôn
Tôi thấy chùm nho màu đỏ tía
Mà ánh trăng soi dõi trên trời
Tôi tha thứ hoạ mi mấy chú tham mồi
Đang ríu rít như thiếu nữ Flamandes
Lúc nửa đêm trong hội hoa đăng...

...Tôi ngưỡng vọng ngay trong cuộc chiến
Khi liên thanh đang rít từng hồi
Hoà bình êm đẹp và một buổi sớm mai
Với ham mê chẳng có gì ghê gớm
Đặt môi hôn lên miệng người thương
Và nghe thỏ thẻ những tiếng yêu đương

Tôi oán ghét chiến tranh và tôi ước mơ
Những thế kỷ mai sau thanh đoản kiếm
Sẽ hoá thành lưỡi liếm sắc bén
Tôi ước mơ những vinh quang
Là dành cho những anh hùng yên bình và quả cảm
Biết biến thành điều tốt, những đau thương

Tôi khẽ gọi những ngày màu xanh thắm
Mọi người họp thành một đoàn thể thiêng liêng
Mặc áo dài như tuyết trắng
Mang mật ong và bình sữa
Đến dưới bóng những cây xanh
Cử hành lễ toàn thế giới thanh bình

III
Kẻ thắng ta đã bão: “Phải làm im bặt
Những kẻ nào bất mãn kêu gào
Muốn sung sướng phải tiêu trừ trên trái đất
Phường vô lại và quân ăn cướp
Có dân nào lại quá thế bao giờ
Nào khóc than, hò hét, đủ trò
Chỉ vì chúng đói ăn một chút
Nào phản kháng, nào trách móc
Chúng ta ăn no kễnh bụng sữa bơ
Khi bọn chúng, bánh mì chẳng có

Những lời than không thể nào dung thứ
Phải dập tắt quân phiến loạn đắng cay
Giữa chúng ta và bọn khố dây
Phải ngăn cách bằng trùng dương biển cả
Tiếng kêu la đôi khi làm ta bừng giấc ngủ
Và vang động màu đỏ buổi rạng đông
Làm giấc mộng kinh hoàng tan biến
Thuyền giam tù, hãy trôi giạt trong sương
Hãy đắm chìm trong bọt sóng
Những tiếng kêu tuyệt vọng!

Ta muốn quẳng đi
Đống bùn nhơ những người ghen tỵ
Ta muốn tiêu diệt giống người hèn hạ
Dám ước ao cuộc sống cũng như ta
Phải chặt tay và khâu miệng
Kẻ hung tợn phải khai trừ
Khi sắp chết chúng còn mơ ước
Những cơn giận dữ báo thù
Hãy để cho đàn hải âu trắng muốt
Chôn vùi chúng dưới làn nước biếc

Chúng đã in sâu vào đầu óc
Chúng có quyền như con cháu chúng ta
Ăn quả chín và hái những bông hoa
Chúng đã nói những lời thách thức
Lao động là vinh quang
Đầu cơ là đê tiện và lợi nhuận, bất công
Ôi lũ người ngu ngốc
Với học thuyết không sao nuốt được
Muốn bàn tay xinh xắn của chúng ta
Phải chai lên vì cầm búa...

IV
...Kẻ chiến thắng tha kẻ cướp, thuyết chuyện khoan hồng
Và nói với người nghèo đang khiếp sợ
Khép nép, nín lặng, thu mình
“Ta sẽ quên cho tội cũ
Ôi chao! Cứ yên tâm, hỡi kẻ thù thân ái
Nay các người chỉ là kẻ chiến bại mà thôi
Ta sẽ không đụng mảy may sợi tóc
Một đồng xu ta cũng chẳng đòi”
Nói sao làm vậy: kẻ sát nhân và phản phúc
Và những tên tướng cướp thở phào
Tư sản thầy tu và quý tộc
Ranh ma nháy mắt nhìn nhau
Lút chân trong máu, bọn côn đồ
Cười ran ran khác gì lũ ngốc
Nốc rượu ngon và hôn gái giang hồ
Tự giễu mình đã một phen chết khiếp
Ngày nay dưới đá lát đường phố thủ đô
Chúng giày xéo lên những người đã chết
Những người cha bị bắn, những người mẹ mất tích
Và trong nôi dính máu những em thơ
Giơ bàn tay nhỏ xíu xin tha tội
Ôi những kẻ chiến thắng, những kẻ giết người
Điều mà những bàn tay em bé
Giơ lên đe doạ trong tương lai
Điều mà miệng xám xanh sẽ nói ngày mai
Của những tử thi đầy máu đỏ
Khẩu hiệu hô lên từ những mồ hé mở
Tiếng gọi căm hờn của những kẻ lưu đầy
Ôi, kẻ chiến thắng giết người và ô nhục
Không, không bao giờ bay ngờ được
Một ngày kia, phụ nữ, trẻ em
Những cánh tay nhỏ, những bàn tay mềm
Sẽ cầm vũ khí, không sợ gì súng đạn
Không kiêng nể gì những nòng đại bác
Những người yếu đuối quyết lên chiến luỹ không run
Giữa hồi kèn của các em
Trên một trận tuyến rung trời chuyển đất
Cuộc bạo động vùng lên
Và từ dưới lòng đường trong tiếng kèn trận
Bóng ma tháng Năm sẽ chui lên và cất tiếng...


Nguồn: Văn học Công xã Pa ri, Đỗ Đức Hiểu, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)