Chẳng phải mất tất cả đâu, bạn hỡi
Vẫn còn đây những người sống quanh ta
Mang ánh nhìn trìu mến rất bao la
Cho ngày mới thêm vui tươi rạng rỡ.

Và giọng nói dịu dàng nương theo gió
Nhưng nếu đời không thế - nếu một mai
Chẳng còn ai an ủi chặng đường dài
Không tình yêu giữa thế gian lạnh lẽo.

Mọi lối đi chỉ vọng âm cô héo
Nơi “bụi tro” chia cắt nẻo âm dương
Và nếu tôi trước bia mộ can trường
Đứng cô độc như con chiên lạc lối.

Cứ kêu khóc trên đồng hoang mệt mỏi:
“Người thương tôi, tôi thương nhớ phương nào?”
Thì tôi biết một tiếng phán trên cao:
“Con gái hỡi, có Ta đây nâng đỡ.

Chốn Thiên Đường Ta làm cho rạng rỡ,
Lẽ nào không đủ sức độ trần gian?”