Hỡi sóng dữ, biển quyến rũ, đảo điên
hãy mở ra trước ta cõi tận cùng xanh

hãy đưa con tàu ta đi mãi, như trong mơ
và dìm nỗi đau của ta giữa biển bao la

Đối với kẻ một mình, không nhà không bè bạn
thế giới ở phía trước mênh mông vô tận

Toàn thế giới đối với y là quen thuộc, hoang sơ
Lạ lẫm và cô đơn, trong trần thế y đi

Ai mòn mỏi chờ y và tên y ai gọi
trong những sớm mát trong, những bến bờ sáng chói
trong những đêm lam, những con tàu cập bến xa
mệt mỏi buông neo?

Với nha phiến của những cuộc tình nóng vội
y làm say những nỗi đau số phận

Và cái khát thúc y đi lang thang
không ngừng không nghỉ xuyên thế gian

vĩnh viễn đuổi theo cái đã mất
trong phút giây và chẳng khi nào đạt được

Hỡi sóng, biển, đại dương, hãy mách giùm tôi
Ở đâu giấc mộng chói sáng
bởi cuộc đời, dù chỉ một lần thôi?


Nguồn: Thơ Bagriana (nhiều người dịch), NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)