Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 19:49

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
“ruộng máu” tôi còn nguyên. Luống tươi
có đâu cứu chuộc mà em đợi
đi hết đời dư vẫn ngậm ngùi

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
lồng lộng chân trời một vết son
với tôi đã đủ, sau hồng-thuỷ
nguồn cội tôi tìm trong tóc em

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
dẫu buốt ngàn năm nỗi xót đau
lệ tôi đã hết không còn chảy
thì lấy gì làm tin cho nhau

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
thanh khiết làm sao ngắn cổ bày
thịt xương tôi đấy, xin em nhận
như máu người cho, tôi uống đây

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
bánh thánh là em tôi đã ăn
đêm đêm ngồi nhớ đôi vai thẹn
rung động vì tôi? hay trối trăng

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
tôi hết từ lâu lối để về
cả hai tâm thất đều khô cạn
huyết bầm như óc đã vô tri

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
tôi thở bằng tim trong ngực ai
cho nên đã hết hồn thanh sạch
để có cùng em một cảnh đời

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
phố cũ. hàng cây. lá cũng gầy
giữa trưa cháy đỏ niềm oan trái
xin hãy vì tôi: cho ngón tay

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
ám ảnh tôi là cặp mắt khuya
tháng giêng khăn áo trên đầu núi
thất lạc tình xanh. tuyệt cửa về

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
gan ruột tôi phơi quá nắng rồi
đời không tuyệt đối nhưng tôi vẫn
khao khát tình chân. ảo tưởng người!

đừng nhìn tôi nữa, em vô nhiễm
có trả vay gì? để kiếp sau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989