Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 20:10

tôi trở lại căn nhà không nắng gió
buổi chiều im như một cánh chim
linh hồn nhỏ đau từng giây ký ức
ẩn mật tôi một nỗi khổ đau riêng

tôi trở lại hỏi tôi này hiện tại
mày ở đâu trên mặt địa cầu?
tim hỏi óc và bàn tay hỏi tóc
trả lời tôi quê cũ đã phai màu

tôi trở lại căn nhà em đã ở
cây chàm vui đỏ nỗi tình cờ
như trí nhớ chia từng ngăn mất mát
viên gạch xưa bóng lọng xót xa

tôi trở lại ngồi yên nơi chiếc ghế
bụi thời gian phủi sạch dấu tay người
em đừng nói nghìn năm hay mấy kiếp
bụi hoa còi thương nhớ bởi thơ tôi

tôi trở lại chỗ nằm em đã chọn
ngồi bên tôi buổi tối có chiêm bao
và cũng thế bây giờ tôi tự hỏi
em ở đâu? trong trí nhớ kẻ nào?

tôi trở lại nhìn khóm hồng đã héo
hỏi này cây bông giấy có thương đời
sương với gió biết còn ai thăm hỏi
tôi xong rồi một chiếc lá rơi

tôi trở lại con đường khuya bóng lá
bàn tay thơ ai vẫy gọi muôn đời
em nên hiểu cuối cùng tôi đã chết
và cuối cùng sông núi để tang tôi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989