bao năm tháng sống trong lòng huyệt lạnh
trên dương gian mà như ở cõi âm
đời quay đảo nuốt linh hồn bao kẻ
và cuối cùng, tôi cũng phải lâm chung

em thánh thiện giữa chỗ ngồi tịch mịch
tôi đầu thai trở lại dưới tên người
nhận hay trả có ai mà biết được
tuỳ nơi em. da thịt đã ôi rồi

trên tay Chúa, dấu đinh Ngài bị đóng
cuối đời tôi than củi đã thành tro
em chẻ nhỏ khối tình tôi lỡ gửi
nhóm nổi không một ngọn lửa oan cừu

con đường nhỏ nhưng nối liền vô cực
đi mãi rồi, cũng chỉ thế thôi
ai chẳng chết phải không người có nhớ?
tự trầm tôi. gương hắt ảnh ai cười

người giảo hoạt nên môi thành nhớp nhúa
nhắc làm gì, mọi chuyện có như không
ngày tận thế, chiếc phi thuyền bay lạc
ngoài không gian. mang một xác thân

mắt tôi mở nhưng chẳng còn thấy nữa.


1988

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989