Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:41

Tôi kể bà nghe,
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày...

Tôi kể bà nghe,
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay!
Thời của chúng mình chia tay là một điều vô cùng xa xỉ,
Lũ trẻ bây giờ rời nhau không suy nghĩ,
“Đầu bạc, răng long” chắc cũng chỉ là đùa...

Tôi kể bà nghe,
Không biết tôi với bà đã quá quê mùa,
Hay lũ trẻ bây giờ thức thời tân tiến quá!
Mình cùng lớn, cùng già và chẳng cần gì cả,
Chúng nó thành xa lạ bởi vô vàn những lý do...

Tôi kể bà nghe,
Mình dắt nhau qua bao bão gió, xô bồ
Lũ trẻ mặc gia đình mặc con thơ mà thay chồng, đổi vợ...
Không lẽ chúng không sợ
Lúc về già, khi cơ nhỡ sẽ chẳng có ai bên?

Tôi kể bà nghe,
Tôi mến bà bởi cái tính thảo hiền,
Chúng nó yêu nhau bởi sắc, tiền, danh vọng...
Tôi với bà mấy mươi năm sẻ chia ngọt đắng,
Chúng nó đang ngọt ngào gặp cay đắng, bỗng quay lưng...

Tôi kể bà nghe,
Thứ mình để lại cho cháu con giản dị đến vô cùng
Đó là cái nghĩa, cái tình, để chúng soi vào mà trở thành người tốt.
Lũ trẻ bây giờ mang hạnh phúc cả đời mình ra giễu cợt,
Rồi chúng sẽ dạy con cháu thứ gì đây?

Tôi kể bà nghe,
Khó lắm để tìm thấy tình yêu ở giữa cuộc đời này,
Nên nếu có được rồi thì nên trân trọng!
Cuộc đời này rất ngắn,
Được mấy lần ngày mai?

Tôi kể bà nghe,
Thứ gì rồi cũng nhạt phai,
Chỉ còn TÌNH, NGHĨA ở hoài với ta!
Sống sao cho đến khi già,
Lòng mình phẳng lặng, mới là bình yên.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả