Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 20:35

“Đau khổ nhất có phải là khi yêu một người không yêu mình hay không?” Có người đã từng hỏi tôi câu đó. Câu trả lời của tôi là: “Đúng nhưng chưa đủ! Đau khổ nhất là đơn phương một người đơn phương”.

Nếu bạn đang đơn phương dành tình cảm cho một người hạnh phúc trong tình yêu, bạn sẽ ôm riêng nỗi niềm của mình trong lòng nhưng còn cảm thấy có đôi phần an ủi, bởi người mình thương yêu ít ra còn có một người khác yêu thương họ. Nhưng nếu bạn đêm ngày hướng về một người mà người đó ngày đêm dõi theo một bóng hình khác, thì bạn không chỉ ôm nỗi đau của mình mà còn day dứt nỗi đau của người mình yêu nữa, chẳng phải chuyện đó rất buồn hay sao?

Một buổi sáng cuối tuần, anh thức dậy thật sớm, nấu một bữa cơm thật ngon, đóng trong những chiếc hộp thật đẹp, định bụng sẽ mang tới nhà người mà anh đang theo đuổi. Nhưng khi chưa kịp dựng xe trước cổng nhà cô thì anh phát hiện ra cô cũng đang mang những chiếc hộp xinh xắn cô tự chuẩn bị đi đến nhà một người khác. Anh chầm chậm đi theo cô, trong lòng không khỏi buồn bã và tự hỏi: Tại sao cô không ở nhà và đợi anh đến, sao lại bỏ đi mang cơm cho người khác như vậy? Hừm, vậy tại sao anh không ở nhà và đợi người khác đến? Niềm vui của những người đang yêu chẳng phải muốn đem đến cho người mình yêu điều gì đó mỗi ngày hay sao? Cô đến trước cửa một ngôi nhà đã khoá trái, đợi chờ giờ này qua giờ khác với vẻ sốt ruột, còn anh đang tránh mặt ở một góc khuất, nhìn cô bằng tất cả sự thương cảm và xót xa. Quá giờ trưa, ai kia vẫn chưa về, còn cô thì vẫn ôm những chiếc hợp nguội ngắt, nhìn qua khe cửa bằng đôi mắt chứa đựng rất nhiều thất vọng. Những hợp cơm của anh cũng đã nguội từ bao giờ. Anh thầm nghĩ: “Tại sao? Tại sao cô phải khổ sở vì một người như vậy? Nếu như cô chịu ăn phần cơm của anh và để anh ăn phần cơm của cô như vậy thì tốt rồi...” Họ vẫn tiếp tục đợi chờ trong day dứt như thế, cô biết anh dành tình cảm cho cô nhưng lại không thể hồi đáp, cô biết nếu mình quay đầu lại nhìn về phía anh thì cô sẽ là cô gái được che chở tốt nhất, nhưng cô chỉ muốn nhận hạnh phúc một người không phải là anh. Còn anh, anh biết đuổi theo cô là vô vọng, là phải gánh thêm nỗi đau của cô, buồn theo nỗi buồn của cô, đơn phương như cái cách mà cô vẫn đơn phương, nhưng anh không có cách nào dừng lại.

Bởi vậy mới nói, đơn phương một người đơn phương là vô phương cứu chữa.

Và biết đâu đấy, khi anh đang ngồi ở góc khuất để nhìn cô đợi một người khác với hộp cơm trên tay, thì ở trước cửa nhà anh, có một người con gái cũng đang đợi chờ anh cùng những hộp cơm chứa đựng không chỉ những nỗi giày vò, mà còn rất nhiều tuyệt vọng.

“...Anh có cần và chu đáo đến đâu
Em cũng chỉ thừa đầu vào bờ vai anh ấy
Anh ấy có lạnh lùng cách xa đến mấy
Em vẫn nhìn theo chị để thấy an lòng.

Là tại anh đa tình và ngốc quá, phải không?
Chỉ biết thương thầm mà không dám nói
Nhưng có những điều không bao giờ chạm tới
Hạnh phúc phải chia sao cho ai cũng được phần?...”

Tôi đã từng hỏi một người: Có đáng không khi cứ mãi chạy theo một người không bao giờ ngoái lại nhìn mình lấy một cái?

Và rồi tôi cũng tự hỏi mình câu đó.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, thì ra khi người ta cố chấp, người ta không còn thiết tha tới đúng sai, hơn thiệt nữa. Dù thứ cuối cùng họ nhận được là tột cùng hạnh phúc hay tột cùng khổ đau thì chung quy cũng bởi một từ: Tự nguyện.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015