Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 11:52

Khi ánh chiều lãng đãng trôi theo dòng nước
và cánh bèo qua mau dưới chân cầu
lùa bóng đêm vào đầy tâm hồn tôi
thì nụ cười em chợt nở ra như một đoá hoa quỳ
và ở phía xa tôi nghe tiếng con tàu réo gọi
cùng đốm lửa chập chờn rồi tắt ngấm
người ra đi gửi về từng đợt sóng
và bụm cỏ cúi đầu nhận cái hôn
làn môi lạnh
                  biển khơi
ấy là lúc tôi quay về tìm em trong bóng tối
chung quanh tôi đời lãng đãng qua mau
những cánh bèo nhoà nhạt
cùng ánh chiều ước mơ
và nụ cười em như một đoá hoa quỳ
tôi chờn vờn trên tóc em tưởng mình là người hoa tiêu
một hôm rời quê hương với con tàu bạc phước
nhưng tôi không sao nghĩ tới những bờ cỏ
khi đoá hoa quỳ em nở trên môi
vì ở mãi tận phía xa
cuối những hàng dừa ôm từng khối bóng
chợt loé lên những tia lửa phù du
ôi giây phút nó ngã xuống
– dưới một trời đầy sao –
réo gọi tên tôi rền rĩ...
ấy là lúc tôi quay về tìm tôi trên mình em trong bóng tối
chung quanh tôi đời loáng thoáng quay mau
những cánh bèo nhoè nhoẹt
cùng ánh chiều ước mơ
và nụ cười em chợt nở ra như một đoá phù dung.


Vĩnh Long, 1969

In trên Tạp chí Đất nước.