Rau muống với bèo bồng
nở hoa đồng màu tím nhạt


Em ngủ trên đỉnh cao giữa trời quang mưa tạnh
cẩm thạch hồng và từng búi cỏ xanh còn nhớ dấu chân
em ngủ trong hồn tôi một buổi chiều mịt mù sương
thế kỷ tàn
xin em cứ ngủ yên
để tôi được nhìn ngắm những mộng mị em hồng
trên đôi má...
hỡi những hạt bụi đường đừng tiếp tục chờn vờn trước mắt
hãy chờ tới một buổi mai hỡi những hạt sương giá
cẩm thạch hồng và cỏ xanh
hãy trả lại ta mọi dấu chân

như trong bài thơ họ Bạch
em tới em đi — “hoa, phải chăng hoa...”
nhưng đêm nay tôi xin em
cứ ngủ yên trong hồn tôi như thế
để tôi được tiếp tục nhìn ngắm những mộng mị em hồng...

một búi cỏ xanh và cẩm thạch hồng
cẩm thạch hồng và cỏ xanh