I

Chuyến tàu cuối cùng giận dữ bỏ đi
ánh lửa trong ga chợt tắt
cơn lạnh ùa ra như tên cướp
khép những mắt cửa sổ
con đường thì thầm lá khô
hàng đèn đứng im thật trắng
những trái hoả châu rớt xuống sau đồi
tiếng róc rách ở bên kia rặng cây
ở bên kia
mái tóc đẫm bụi mưa

II

tiếng chim hót vào ba giờ khuya
giọt chuông loang trong gió buốt
người lính xen-đầm đi ngủ lại
những hộp rác kín bưng
ngôi nhà không ánh lửa
cánh cửa không người đợi
rừng rã rượi trong đêm
những bước chân gõ vào trái tim rỉ sét.