Trong những hố sâu của đất đai
trong những rạn nứt và thung lũng
sa mù trắng
bầm
do bóng xanh
ảo ảnh của những hồ nước

và nơi con người
những rạn nứt và sâu thẳm
những im lặng
bồng bênh
giữa đêm và sáng
ảo và thực.

Phải chăng cái ảo
được lập lại, biết
mỗi bình minh,
im lặng
lửng lơ trong
bóng tâm trí
luôn, chẳng phải cái thực
nào đó?
trắng
bầm
đất-sương ảo ảnh
của hồ nước thực.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)