Mầm Xuân ngủ
Ai mơ lạc đường gọi tiếng
Hạ đã chuyền mưa
Bảo mưa gọi gió
Gió im rưng rức...
Ngoảnh mặt nhớ nụ Xuân.

Thôi thao thức Hạ mùa
Dẫu nắng xưa đã vơi dần ký ức
Đừng, náo nức mà chi
Muộn phiền hồn Thu đang thư thái
Ta chắc có Đông dài thả giấc chìm vạn kỷ.

Ai cấm ta thả hồn cùng mầm Xuân...
Rong chơi thanh tịnh
Khi mắt chớm biết yêu
Bâng khuâng cũng nhoà sắc tím
Bầu trời trong
Ngài Tạo Hoá má hồng lúng liếng
Ta gọi bốn mùa vào hội
Hội kết duyên Thượng Đế với con người.

Gió mây bạn của bốn mùa tụ khí
Đón ánh sáng tặng nhân loại kỳ tích cầu vồng
Mặc cho đời tấm áo màu hy vọng
Ướp trái tim ngơ giọt lệ ấm cảm thông
Thắp ngọn lửa lòng
Mùa cậy trông đã đến

Ta vun vén mầm Xuân
Với tâm thành ước nguyện
Cây cứu rỗi thấm nhuần
Đồi Gôn-gô-tha quyến luyến.

Hoa bất tử...
Chẳng còn là câu chuyện
Cõi Vĩnh hằng...
Ta xuôi về trên những chuyến tàu cùng tuyến
Được đụng chạm tới tình yêu
Gia đình nhân loại.

Ủ ấm những mầm Xuân tâm thanh dấu kín
Sống cuộc đời ta trong thành tín
Với tạo hoá là Cha
Nhân loại mình là anh chị em đó!

Tâm hoạ cùng nữ sỹ Tú Yên.
27/3/2017