Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: người con gái (1) mẹ (24) trần gian (5) Thiên Chúa (41)
Đăng ngày 29/09/2017 11:33, số lượt xem: 442

Nàng được sinh ra và được là con gái
Vu vơ, mái tóc vu vơ cứ đùa theo năm tháng
Thuở phớt hồng đôi môi trinh nữ
Đã qua, rất nhanh như là chạy vội.
Giật mình hôm nay
Vẫn áng mây bay
Vẫn chỗ đứng một ngày
Nàng có hay
Cuộc sống hôm nay
Chẳng thể mãi là cuộc thế loay hoay.

Nàng được sinh ra và đã trở thành người mẹ
Những nẻo đời cũng bật lên muôn vàn lý lẽ
Ai đã sinh ai để trao cho vào đời!
Nàng đã ra khơi
Đã vượt cạn cho những mầm sinh sự sống mới.

Mẹ!
Nàng cũng đã từng gọi mẹ
Mẹ!
Các con nàng đang gọi nàng là mẹ
Mẹ sao?
Các con sao?
Có còn huyết thống nào cao hơn thế
Có tương bằng một huyết thống người cha!

Có một sâu chuỗi gọi là tình yêu
Xỏ qua, xuyên qua mọi nghịch lý sớm chiều
Là chịu đựng hay là dâng hiến
Nàng như bước vào cõi mờ mịt của lo toan
Của cơm áo gạo tiền.

Mờ mịt lắm
Mông lung lắm
Lúc đằm thắm
Lúc chìm vào sâu thẳm.

Làm sao để ngoi lên
Để vùng thoát bản thể mình
Nếu nàng không nhận ra nàng có một nhân vị
Và nàng cũng là một người con của Thiên Chúa yêu thương
Nàng được trao quyền để gọi đấng ấy là Cha.

“Cha của con!”
Tiếng gọi đầu đời khi nàng biết nàng có một Người Cha thực thụ
Người Cha của máu huyết trên mọi máu huyết.
Phụ thân nàng cũng đã thoi thóp gọi “Cha ơi!”
Vào chính những giây cuối đời định mệnh.
Phụ thân rồi tiếp đến mẫu thân cũng bỏ ra đi
Để lại nàng giữa trần gian
Với một Người Cha trong tâm tưởng.

“Cha ơi!”
Nàng được học nguyện cầu theo năm tháng
Xác thân đã hằn vết nhăn nheo mà tấm linh hồn ngày thêm duyên dáng
Ôi thân xác nàng
Tâm trí nàng
Đã một đời cật lực nuối nấng Linh hồn bất diệt.

“Cha ơi!”
Nàng đã thốt lên mỗi khi đêm về giấc lạnh
Người phụ nữ của trần gian
Vẫn có một người Cha ở cõi Thiên đàng.

Jos. Cao Thái, viết cho nàng của chàng.
29/9/2017.