Vi vu gió thổi hiên nhà
Mây trôi lơ lửng phía xa chân trời
Góc sân thấp thoáng nón cời
Mẹ tôi rê thúng thóc vơi miệt mài.

Mặt trời nặng trĩu trên vai
Mẹ nghiêng giọt nắng đổ nhoài dưới chân
Bao nhiêu bụi lúa ngoài sân
Bay vào đôi mắt tảo tần đằm sâu.

Thóc từ ruộng lúa rầy nâu
Đồng quê đất bạc một màu xác xơ
Chắt chiu nuôi đám con thơ
Tháng ba ngày tám bao giờ hết năm?!

Mẹ rê vơi nỗi thăng trầm
Để ươm hạt giống nảy mầm quê hương
Thóc này phơi gió phơi sương
Mẹ đem gạn nhớ gánh thương thuở nào.

Bỗng nhiên trời đổ mưa rào
Bàn chân vội vã lộn nhào thúng tre
Liêu xiêu dáng mẹ bên hè
Ngả vào năm tháng bộn bề áo cơm.