Có sao đâu
Khi con chỉ là cái bóng
Nhưng tượng hình trong ý muốn của Cha

Cái bóng
Nhỏ nhoi
Như giun dế đất ngầm

Cái bóng
Nhạt nhoà
Như sâu bọ lặng câm.

Con biết
Con sống mãi ngoài rìa trái đất
Mà bóng Cha vẫn phủ kín thân con

Đêm giá lạnh
Tâm Cha ủ ấm áp
Ngày long đong,
Mắt Cha tắm tâm hồn.


Nỗi sợ hãi
Hoá thân trong tuyệt vọng
Lưỡi tử thần cứ kề cận con tim
Bóng Cha đến
Tan hoang đàn quỷ dữ
Cha-tình yêu chẳng bỏ sót con mình.

Cõi bình an
Đã khởi trên dương thế
Ngay từ giây bừng sáng ánh Phục sinh
Nỗi sợ hãi chỉ còn trong cổ tích
Con say sưa nguyện hát khúc bình minh.

Joscaothai, 5/4/2013